Ngày đầu chuyển sang dùng blogger, chẳng biết sử dụng đâu nhưng loay hoay mãi rồi cũng ra, không đến nỗi tệ đối với 1 người dốt IT như mình nhỉ? Ah, mừng tân gia với món bánh quy bơ và bánh khoai mình mới làm. Tuy nhiên không biết dây cable đã chạy biến đi đâu mất, làm cho khổ chủ hì hục mãi mà chẳng thấy. Vậy đành hẹn khi khác chụp vậy. Sẽ update sau.
Một ngày chủ nhật bình lặng trôi qua, không có cảm xúc gì đặc biệt cả, chỉ ngồi ngắm nhìn trời, mây, chụp hình và làm bánh. Thời tiết tưởng chừng đẹp nhưng mình cảm thấy hơi khó chịu vì lúc nắng, lúc lạnh. Ko thích thú là mấy và cũng khó chịu vì hôm nay ko được đi Bát Tràng cưỡi bò, lặn gốm như dự định. Chẳng biết làm gì nên đành làm bánh khoai, nhưng ăn được hơn cái thì ngấy chẳng chịu nổi nên đành ngậm ngùi nhìn.
Tâm trạng bây giờ rất xao động, chẳng thể viết được gì cho hay cả. Thôi, 1 lần nữa, tự hẹn lòng là để khi khác.
Qua ngày chủ nhật rồi. Mai bắt đầu 1 tuần mới.
Hy vọng đón chào những niềm vui và hạnh phúc.
Update 1 số hình ảnh.
Bánh khoai nhé! Trông như hơi cháy nhỉ, nhưng ngon lắm!
Đây là cái nhà mà mình rất thích giàn cây nhà họ. Cách nhà mình mấy nhà. Rủ xuống như 1 bức rèm. Đẹp!
Xa xa thấp thoáng là trường tiểu học. Vẫn có thể nhìn thấy bức tranh Bác Hồ quàng khăn cho các cháu. Mỗi sáng nghe tiếng trống trường và tiếng những em học HS rộn ràng. Vui lắm! Nhớ lại tuổi học trò!
Đây là vườn cây đối diện nhà. cái cổng vườn thật hay, kết bằng cây dâu.Vườn có bao nhiêu là cây nhưng toàn là cây để ăn, ko có hoa.
Nhà đó có thấp thoáng cây cau. Nhớ ngày xưa đi học nghe thầy cô kể rằng: ngày xưa người ta thường trồng cau sau và chuối trước nhà. Khung cảnh này như nhớ lại những buổi học giữa mùa hè nắng chói chang.
Xa xa cái yên bình là chung cư, CS hiện đại và tấp nập, chen chúc.
Mấy bà hàng xóm đang trông cháu.
1 bác nông dân??? Ko phải đâu, đây chính là bà trông coi mảnh vườn.